Nhân tố quyết định
NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH
NQL-Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật Thánh Tâm
Mến tặng các phụ huynh CTS Trường Thánh Tâm
Khi bàn chân nhân loại đang bước đến bậc thềm của
thiên niên kỷ thứ ba, thì vấn đề can thiệp sớm trong tất cả mọi lĩnh vực không
còn là một công việc xa lạ và khó hiểu ở các nước tiên tiến cũng như các nước
đang phát triển.
Ngành giáo dục, y tế cũng đã không ngừng mở rộng
các chương trình can thiệp sớm để giúp đỡ mọi trẻ em có vấn đề khó khăn, khơi
dậy năng lực sẵn có hoặc còn lại của bé sớm nhất bằng hệ thống tư vấn phụ
huynh.
Trong lĩnh vực chuyên môn của chúng ta, hoạt động
này đã phát triển và đã có một bề dày kinh nghiệm tại các nước như Úc - Mỹ - Hà
lan…., đặc biệt một trung tâm Can thiệp sớm mà chúng ta thường được nghe nói
đến là Trung tâm Taralye ở Australia
với hơn 30 năm hoạt động. Tuy nhiên hiện nay thông tin về công tác can thiệp
sớm ở các nước phát triển đến với giáo viên còn nhiều hạn chế, chúng ta chưa
được cập nhật những thông tin thường xuyên về mức độ thành công của công tác
can thiệp sớm ở các nước, mức độ trẻ có thể hoà nhập xã hội cũng như trong phạm
vi học tập…? Và những bước đầu tiên của họ…? Những khó khăn…? Những thuận
lợi…..
Đưa trẻ khiếm thính vào hoà nhập – Đó là mục đích
mà chương trình Can thiệp sớm Việt Nam nỗ lực thực hiện, song tôi không cho
rằng chỉ khi đạt được mục đích đưa trẻ vào các trường tiểu học bình thường thì
Can thiệp sớm mới có hiệu quả, nhất là trong điều kiện Việt Nam ta hiện nay.
Chúng ta gặp rất nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác Can thiệp
sớm như điều kiện kinh tế xã hội, trình độ dân trí, kinh nghiệm, khoa học kỹ
thuật, thiết bị thính học…Nên với can thiệp sớm, dù trẻ không đủ tốt để hoà
nhập học đường thì tự căn bản vẫn là tiền đề tốt để các em phát triển kỹ năng
giao tiếp trong xã hội.
Trong thời điểm hiện nay, những trường hợp thành
công còn chưa cao. Nếu với số lượng những trẻ cần can thiệp sớm tại Việt Nam, thì tỉ lệ
những trường hợp được can thiệp sớm còn nhỏ bé hơn nhiều. Tuy nhiên chúng ta
cần đánh giá đúng sự lớn mạnh của các chương trình can thiệp sớm ở Việt Nam trong những
năm gần đây. Cách đây 5 năm, bạn có hình dung được rõ nét sự phát triển rộng
rãi của chương trình can thiệp sớm như ngày hôm nay không?
Vậy đâu là nhân tố quyết định sự thành công của
can thiệp sớm?
Kinh nghiệm tại trường Thánh Tâm, chúng tôi đã thử
nghiệm bằng cách đưa vào chương trình những em không chọn lựa theo các tiêu
chuận thuận lợi, thu nhận tất cả với duy nhất một điều: trẻ dưới 3 tuổi. Sau 2
năm, với 26 em, chỉ có thể chọn ra 6 em có khả năng hoà nhập lớp 1 trong tương
lai. Tiêu chuẩn chọn lựa không phải chỉ là kỹ năng ngôn ngữ tốt, có những em đã
có ngôn ngữ tốt , đọc thuộc bài thơ dài 10 câu, câu 7,8 từ…nhưng chúng tôi
không đưa tên cho các em đó vào trong số 6 em có hy vọng hoà nhập. Vì sao vậy?
Vì ở những trường hợp này đã có sự lệch hướng đối
tượng Can thiệp sớm. Ở những em này vì thấy chiều hướng các ngôn ngữ của các em
có thể phát triển tốt nên giáo viên đã “đốc công” tận lực cùng chơi, cùng học
với trẻ để mong đạt kết quả, trong khi giáo viên đã thất bại trong việc chinh
phục phụ huynh quan tâm đến trẻ (đến nỗi chỉ học, chơi với con vào buổi chiều
tối nhưng cũng là lơ là). Thế là giáo viên tự “gánh vác” lấy vai trò người cha,
người mẹ. Trong tương lai sẽ như thế nào? Câu trả lời đã quá rõ.
Vấn đề này nhiều lần đã được đưa ra thảo luận: Có
nên hay không, tiếp tục nhận vào Can thiệp sớm những trẻ mà phụ huynh không
tích cực đóng góp vai trò của mình? Và cuối giờ thảo luận luôn luôn là một câu
trả lời mang ý nghĩa nhân nhượng.
Một giáo viên can thiệp sớm nhiệt tình và năng lực
vẫn luôn luôn là yếu tố cần để làm việc có hiệu quả, nhưng không phải vì quá
nhiệt tình mà làm mất đi ý thức trách nhiệm và vai trò của các bậc phụ huynh.
Tôi cho rằng lĩnh nhận vai trò của phụ huynh trong một thời gian thì vẫn dễ hơn
chinh phục phụ huynh giúp trẻ, mà công việc chủ yếu của giáo viên Can thiệp sớm
chúng ta là ở vế sau đấy.
Chúng ta còn lạ lùng gì những hoàn cảnh tất bật
của số đông phụ huynh Việt Nam
(đặc biệt là ở miền trung), nhưng có thể chấp nhận được không một phương án
lệch hướng như thế?
Hãy thử cùng nhau phân tích một trường hợp can
thiệp sớm thành công thì đứa trẻ ấy được hội đủ những yếu tố nào?
• Sự quan tâm, chăm sóc, học chơi một cách kiên
trì và có hiệu quả của cha mẹ.
• Sự hỗ trợ kịp thời, thích hợp và hữu hiệu của
thanh thính học.
• Vai trò hướng dẫn của giáo viên can thiệp sớm tư
vấn cho phụ huynh, xử lý đúng lúc những khó khăn trong từng giai đoạn của trẻ.
• Trẻ may mắn có sức nghe tốt, trí tuệ bình
thường….
Nếu chúng ta chia phần trăm cho từng yếu tố trên
thì rõ ràng vai trò giáo viên không thể chiếm vị trí hàng đầu, trái lại, rất
khiêm nhường ẩn sau nhiều con người khác.
Ở Việt Nam, vai trò của giáo viên can
thiệp sớm xem ra lại quá “trọng đại”.
Nào là tiếp xúc phụ huynh ở trường, về gia đình tư
vấn, liên lạc với những nhà chuyên môn về thanh thính học (thậm chí kiêm luôn
chức năng làm núm tai, đo tai đeo máy…) rồi chơi dạy trẻ, “bao” cả tiết cá
nhân, có khi còn vào phụ giáo viên mẫu giáo dạy cho trẻ nữa.
Dù còn non yếu về kinh nghiệm, tôi vẫn tin rằng
không thể làm gì cho trẻ, nếu không có sự nỗ lực “hết lòng, hết sức” của phụ
huynh. chỉ cần điều này, tất cả mọi khó khăn khác có thể khắc phục.
Bạn nghĩ gì khi đứa con của bạn chỉ thật sự là một
đứa trẻ tật nguyền vì thiếu sự quan tâm của bạn. Nếu đối diện với con, bạn sẽ
nói gì với nó. bạn nói không với cơ hội duy nhất của con bạn ư?
Trong giới hạn của một giáo viên Can thiệp sớm,
tôi vẫn thầm tự nhắc nhở sẽ luôn sẵn sàng cho đi tất cả những gì mình có thể:
Sức lực, thời gian…, nếu điều đó khích lệ và động viên phụ huynh nhiệt tâm với
con em mình. sự tiến bộ và tương lai của trẻ là nhờ phần lớn vào sự quan tâm
của chính các bậc phụ huynh. Sr Nguyễn Quỳnh Lê
2009-03-05 « Quay lại trang trước · Xem các tin thuộc nhóm Tin tức chung... |